Cuộc đời có mấy lúc đâu
Mai bệnh mốt khoẻ biết đâu mà lần

Bệnh này sống được mấy hôm
Thôi thì buông bỏ gia đình khỏi lo

Không ăn không uống không làm
Không đi không đứng chỉ chờ người chăm

Sống sao cho tốt mới đành
Sống đau sống khổ sống làm chi mô

Vào viện chẩn bệnh khó khăn
Bệnh thì tiên lượng ít năm thôi mà

Nhưng không từ bỏ giữa chừng
Vì nền y học chẳng đừng buông tay

Cảm ơn chiến sĩ ngành y
Đêm ngày sáng tối thuốc thang đỡ đần

Hỗ trợ người bệnh yên tâm
Điều trị giảm nhẹ chuyện trò mở mang

Gỡ bỏ thắc mắc trong lòng
Nghe theo y lệnh, chẳng màng “lang băm”

Khuyên răn căn dặn đủ điều
Giúp tôi nghĩ thoáng thêm yêu cuộc đời

Giảm đau, chuẩn bị tinh thần
Lạc quan vui vẻ bớt sầu bớt đau

Sống tiếp những tháng những ngày
Nỗi đau dịu nhẹ chờ ngày ra đi!

Bio: I am studying to be a doctor and has finished in my sixth year of my medical doctor degree in Vietnam for 1 month. I have a special interest in emergency, surgery and childcare. My motivation for coming to Japan is my love of experience culture and learning new knowledges. I want to see how the education and
the healthcare system is in Japan. I think that traveling will teach you something unique that sitting in class won’t give you and that is why I want to go somewhere!

Ngàn cánh hạc

Thấy đớn đau trong đôi mắt em thơ

Thấy lắng lo sau cái nhìn xa xăm

Thấy muộn phiền nơi cõi lòng hiu quạnh

Ngàn cánh hạc

Hỡi cơn đau giày xéo nơi thể xác

Kia nỗi khổ ngự trị đáy tâm hồn

Hỡi cô độc chiếm lĩnh trời tâm trí

Hãy an yên nơi vùng đất câm lặng.

Ngàn cánh hạc

Khung trời đây hương sắc ngàn cánh hạc

Này sắc xanh sáng bừng màu hy vọng

Này khảm vàng lấp lánh ánh yêu thương

Kìa thắm đỏ cho trái tim bất tử

Hội tụ về đất trời của yêu thương

Ngàn cánh hạc     

Gửi niềm tin đắp xây từng cánh hạc

Trao yêu thương trọn vẹn mãi đong đầy

Nơi vẻ đẹp tâm hồn hội tụ về

Để chúng ta cùng chung một nhịp đập

Nơi ngôn từ chỉ còn là giới hạn

Ngàn cánh hạc kết nối vạn trái tim.

Bio: Tôi tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 2018 ở Đại học Y dược Huế, giờ đang học lớp Thạc sĩ Lão khoa ở Trường Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang làm luận văn tốt nghiệp nội dung về Chăm sóc giảm nhẹ. Nếu được mời để trình bày và chia sẻ bài thơ của mình tại Hội nghị Hospice Châu Á Thái Bình Dương tại Kobe, Nhật Bản năm 2021, tôi sẵn sàn tham dự.
Đứa trẻ khóc chào đời tiếng oa oa oa…

Mọi người xung quanh cười ha ha ha…

Sinh linh mới đỏ hỏn trong bọc tã

Lớn lên học biết bao nhiêu buồn bã

Khóc, cười, buồn, vui, đớn đau và gục ngã

Trầy xước da thịt, trái tim bao lần loạn nhịp

Áo blouse tôi bước trong nhân gian

Nghèo– bệnh, giàu- bệnh, không phân biệt

Ai rồi cũng chết, chớ nên khinh miệt

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh

Cũng không giống leo lét như cây đèn cầy

Sống kéo dài chỉ là sự tồn tại,

hay ý nghĩa dù chỉ là một phút giây.

Sắp chết không có nghĩa là hết

Cái kết cũng không phải là cái chết

Phút lâm chung không ai bị lơi bỏ

Lắng nghe, thấu tâm những điều dù rất nhỏ

Gấp hạc giấy nguyện cầu may mắn tới

Cánh hạc trắng như chiếc áo không màu

Chở lời chúc bình an hạnh phúc sống

Y học bao la rộng lớn đến khôn cùng

Blouse trắng cần mẫn thay người hùng

Từ chào đời cho tới phút lâm chung.

Bio: Bác sĩ gia đình thực hành lâm sàng được 03 năm và tham gia lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ. Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê miền Bắc ( Bắc Giang) , hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu được mời để trình bày và chia sẻ bài thơ của bạn tại Hội nghị Hospice Châu Á Thái Bình Dương tại Kobe, Nhật Bản từ ngày 10 – 13 tháng 11 năm 2021, tôi sẵn sàng tham dự.

03:03 hắn ước thực sự ai đó đang nhớ đến mình.

Thành phố biển ngày hè, bão. Hắn nhớ quá, chờn vờn, đổ ào ra biển, một đàn mây quặn thắt.

Mưa xối lên mặt, mắt, môi, hắn lầm lũi bước, suốt những ngày mưa, nắng. Những ngày nắng tháng Ba đổ dài đổ dài thành định mệnh. Tháng Ba, năm mười bảy tuổi, khi người tình bỏ lại cậu một mình để vĩnh viễn ở trọn trong mùa hè năm ấy. Rồi những mùa tháng Ba sau này, hắn đi, miệt mài phố thị xa xôi, lướt qua những mái nhà kiểu Đông Dương cũ kĩ, những ngày đi qua, ngày sau mờ chìm trong vệt bóng ngày trước. Hắn quên mình, là ai, ở đâu, làm gì. Hoặc hắn chẳng quên, mà là chưa từng biết.

Khắc giờ gối lên tháng ngày, hắn đắm chìm, cả năm trời không viết được gì, không chạm đến giấy bút. Đôi khi hắn cũng khổ đau vì chuyện ấy. Những đêm mùa hè không tài chợp mắt được, hắn bật người thả bộ loanh quanh. Phải như những ngày còn ở thị trấn, hắn sẽ đạp xe. Chốn thị thành nhốn nháo, chéo chồng làm người ta hoảng điên, hắn ngồi trên ban công, châm thuốc, rít những hơi dài. Đời hắn chưa bao giờ dám nghĩ chuyện bỏ quên chữ nghĩa, hắn nài xin chữ nghĩa ở lại với mình. Những giấc chập chờn, hắn bật dậy đến ba lần, bút nằm ngang mặt giấy, hắn và chữ thét gào mãi chẳng tròn tên nhau. Hắn cô đơn quá, lủi thủi suốt chẳng nói năng gì, với ai, hắn tìm mình trong những vệt dài ngoằn ngoèo trên giấy. Vậy mà rồi giấy trắng để xó cả một năm trời, hắn thấy mình hiện ra ở đây, kia, rồi biệt tăm.

Mưa lạnh mà nước biển thì ấm quá, hắn lao ra rồi mất dấu.

Tan bão, người ta nhặt được những tờ giấy trắng ướt đẫm dạt vào từ biển.

Context:

Dấu vết, những ngày này khi mình cứ tới lui lần tìm từng đường vệt của chính mình để lại, soi xét chọn lọc và tẩy xoá. Mình lại nghĩ về Minh,người bạn của mình năm mười bảy tuổi, những ngày đầu mà Minh trốn đi mất. Bọn mình bần thần lần theo những vết tích mà cậu ta để lại, mong mỏi tìm thấy một manh mối nào có thể liên hệ tới sự biến mất này.

Trong cơn choáng váng, mình thấy chính mình như cái cây lặng lẽ mọc lên trong suốt những cuộc đi-về ấy. Những hành trình hiện tại-quá khứ, ngày-đêm, thị thành-quê nhà, mơ-thực, sống-chết, đi-ở. Cuộc vượt-qua-những-ngày-không(còn)-nhau với mình có lẽ là một vết trượt dài đơn độc băng xuyên qua cả thảy mọi khoảng không thời gian. Lớn lên hay là đang lụi tàn đi hoá ra là đi cùng về một hướng.

Bio: Kai Nguyen (b.1998) see himself as a young and dynamic visual artist. His main practices are on photograph and text which is focus on discovering the relationship between young people like him and the social norm that they’re living in. Trying not to border himself and anyone else into these terms that people define is how he portrait himself. Photographs, to him is an exposure progress that he lets himself to be exposed.